Chuyện là gần đây Tina hay lui tới thùng rác trong bếp. Uhm thì cũng bình thường thôi nếu như ba mẹ không phát hiện ra một số đồ dùng trong nhà lặng lẽ biến mất. Tuần rồi, sau khi đi chơi về, ba rửa bình sữa cho Tina thì thấy thiếu một bình. Nghĩ là còn để ngoài xe nên chạy ra xe tìm. Tìm không thấy ba hỏi mẹ, mẹ đinh ninh là một ở trong xe, hai thì ở trong sink. Vậy mà hai đứa lục lọi trong xe, rồi nhà bếp mà cũng khong thấy bình sữa đâu. Dấu hỏi to tướng đặt ra là "bình sữa đi về đâu?"
Cách đây vài hôm, đang lui cui chuẩn bị bữa tối trong khi Tina chạy ra chạy vô giữa phòng khách và nhà bếp chơi một mình. Tự nhiên mình nghe cái "bịch" ở phía thùng rác, nhìn về phía đó thì thấy Tina đứng phủi tay, miệng cười tủm tỉm, cười kiểu cầu hòa vì biết sặp bị mẹ la vì tội lại gần thùng rác. Mẹ kêu Tina đi ra ngoài. Đợi Tina chạy đi rồi mình lại check thùng rác thì thấy cái baby monitor nằm trong đó. Trời, nếu mình không có ở đó thì ax đem rác ra ngoài thì coi như cái baby monitor mất luôn. Vậy là câu hỏi về cái bình sữa đã được trả lời. Kéo Tina lại gần thùng rác giảng cho một bài học thiệt dài nào là cái gì không dùng thì mình mới đem bỏ thùng rác, đồ hư không xài được thì bỏ thùng rác ....chẳng biết hiểu không mà mắt chớp lia chớp lịa theo nhịp cây thước mẹ gõ trước mặt.
Rồi mới đây cái cellphone của mình sắp biến mất nếu như Bác Uyên không gọi. Cả nhà đang ngồi xem tivi thì nghe phone reo om sòm mà không thấy phone đâu. Lần theo tiếng reo thì phát ra từ nhà bếp, hmmm chính xác là trong thùng rác. Vừa giận vừa mắc cười vừa cảm thấy mai mắn, nếu không nhờ bác Uyên gọi thì coi như tốn tiền mua phone mới rồi. Chẳng biết nói sao với Tina chỉ biết để ý Tina kỹ hơn và cửa rào ở nhà bếp thuờng xuyên ở chế độ locked.
Chịu hết nổi heo con.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét